Chào mừng quý vị đến với Website của Trương Thu Hiếu.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BIET CHU CHO NGAY MAI TUOI SANG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thu Hiếu (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:00' 09-04-2009
Dung lượng: 100.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người

Lớp học trên đảo đá
Trên đảo đá khô cằn, nghèo xơ xác, có lớp học đặc biệt do một thầy giáo là bộ đội biên phòng đứng lớp. Giữa mịt mù sóng vỗ, anh lính trẻ 28 tuổi đời cần mẫn gieo con chữ giữa những khe đá trên đảo.
Đảo Hòn Chuối thuộc khóm 1 thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, cách bờ biển Cà Mau 18 hải lý (khoảng hơn 32 km, mất chừng 2 tiếng đồng hồ đi ghe). Sau những cơn say sóng quay cuồng, trước mặt chúng tôi là một con đường mòn dốc đá dựng đứng, cây cối chằng chịt, những tảng đá lớn chắn lối. Trên đảo là nơi đóng quân của trạm ra-đa và các chiến sĩ biên phòng.
Đi trong tán lá cây rừng, nghe tiếng ê a đọc bài phát ra đâu đó: “O, cờ o co huyền cò, cò bố mò cá, cò mẹ tha cá về tổ”. Tiến thêm vài bước, cạnh con đường mòn là lớp học nhỏ khá khang trang, mái lợp tôn, tường xây chắc chắn. Cả lớp có 17 em, từ 5 đến 15 tuổi cùng ngồi chung một lớp. Nhiều bàn, các anh chị 13-14 tuổi ngồi cùng em 5-6 tuổi.
Trên bục giảng là thầy giáo mặc quân phục bộ đội biên phòng, cạnh đó là túi cứu thương để ngay trên bàn, kế tấm bảng. Thầy giáo điển trai tên Nguyễn Quốc Tự, quê huyện U Minh, Cà Mau, mới 28 tuổi. Khi chúng tôi đến, Tự vừa khâu xong mũi cuối cùng trên bàn chân của béTriệu Hảo Nhi. Nhi chạy nhảy, ngã vào đá bị rách chân.
Thầy giáo - chuẩn úy Nguyễn Quốc Tự kể: “Mình mới dạy được gần một tháng, lớp ở đây chính thức có 10 em, chủ yếu là các em từ 8 - 11 tuổi, có một số em 4-5 tuổi hoặc các anh chị của các em, 14-15 tuổi, cũng đến cùng học, nên thường có 16-17 em đến lớp”. Vì lớp mới mở được gần 1 tháng nên chương trình dạy chung bắt đầu từ lớp 1 với các môn như Toán, Tiếng Việt, Tập hát, Tự nhiên xã hội. Tự nói: "Sau 6 tháng, dạy hết chương trình sẽ lên lớp 2. Lúc đó mình sẽ tách lớp, dạy làm hai buổi - một buổi dạy lớp 2, một buổi dạy lớp 1 cho các em”. Tôi hỏi: “Anh dạy học có thêm phụ cấp của ngành giáo dục không?”. “Mình cũng không biết nữa, chỉ biết dạy thôi”, Tự hiền lành trả lời.
Cầm quyển sách trên tay, Tự cũng thấy khó khăn lắm, vì không có chuyên môn sư phạm, nhưng sau khi có sự hướng dẫn của phòng giáo dục, rồi dạy vài buổi cũng quen. Giờ thấy rất hứng thú mỗi khi lên lớp”. Lớp học được thành lập là nhờ sự giúp đỡ của liên ngành: Kiểm lâm, bộ đội biên phòng trên đảo lo bàn ghế, bảng và... thầy giáo. Phòng Giáo dục huyện Trần Văn Thời lo sách vở, hướng dẫn chương trình dạy và học.
Trong lớp học của thầy giáo Tự có rất nhiều chị em, anh em cùng đến trường học lớp 1. Nguyễn Ngọc Nhí, 14 tuổi, anh trai của Nguyễn Ngọc Thao, 7 tuổi cùng ngồi chung bàn. Thao đọc còn tốt hơn Nhí vì em ham học hơn anh trai. Nhí bảo: “Những lần trước mở lớp em đều đi học, nhưng giờ nhiều cái chữ bị quên, do lúc đi học, lúc lại đi biển”. Ông Nguyễn Ngọc Đạt, bố của Nhí, nói giọng khắc khổ: “Tui cũng chẳng biết nó học hành ra sao, cứ thấy có lớp thì cho nó đi học. Chỉ mong nó biết chữ, biết tính tiền cá cho khỏi bị người ta gạt”.
Cạnh đó là Nguyễn Thị Tiên, 15 tuổi, đưa em là Nguyễn Thị Hoa, 5 tuổi, cùng đến lớp. Trong khi Hoa bi bô đọc thì Tiên cũng ôn lại bài. Tiên bảo em đã học lớp 2 hay lớp 3 gì đó. Nhưng giờ nhiều chỗ trong sách lớp 1, chúng tôi hỏi em vẫn phải đánh vần lại. Còn Hoa thỏ thẻ: “Em mong được học sao cho biết tính toán để đi bán cá cho mẹ. Nhiều khi mẹ tính không thạo bị người ta gạt, bán cả rổ cá mà chả được bao nhiêu tiền”.
Những tấm gương như anh bộ đội biên phòng trẻ tuổi đã góp phần xoá mù chữ cho các em học sinh ở đảo đá khắc nghiệt này. Biết chũ để trong cuộc sống mưu sinh để gia đình các em bớt đi sự cơ cực và bản thân các em được hoà nhập vào tri thức của toàn xã hội. Tất cả chúng ta cùng nhau chung tay vì một xã hội không có người mù chữ, cùng nhau tiếp sức đưa trẻ đến trường.
Vĩnh chấp, ngày 07 tháng 04 năm 2009
Người viết

Nguyễn Tiến Nam
Ánh
 
Gửi ý kiến